Thầm yêu cậu!
Phan_7
Nó bước về phía Yan và Mi đang đứng…
Yan và Mi hôm nay trông cũng rất tuyệt.
Mi mặc chiếc váy đỏ trông thật quyến rũ.
Yan mặc bộ comple màu xanh. Cậu trông thật tỏa sáng dưới bóng đèn mờ ảo.
Và nó cũng được mọi người dành cho ánh mắt ngạc nhiên không kém.
-Hôm nay cậu xinh thật đấy!
-hì hì. Ngại chết đi được. Mà không biết Moo đâu rồi nhỉ. Nó nhìn xung quanh.
Yan lại nắm tay nó rồi nói…
-Cậu ta không ở đây đâu. Lát nữa sẽ thấy trên sân khấu.
Nó rút tay ra không nói gì ( Nụ hôn hôm trước làm nó vẫn cảm thấy xấu hổ)
****
– Xin chào các bạn!
Mọi người đang nói chuyện thì tập trung vào MC trên sân khấu…
-Sau đây cậu chủ Moo sẽ thể hiện một bản nhạc bằng violon có tên “Romeo and juliet”
Tiếng vỗ tay rào rào.
Phía ánh sáng của sân khấu người con trai mắt màu xanh lục nhắm nghiền mắt lại từ từ kéo đàn.
CHAP 13: LàM SAO TôI CHịU đựNG đượC. (2)
Rồi tất cả như im lặng khi tiếng nhạc du dương cất lên.
Cậu trông thật tỏa sáng. Mọi người như trầm lắng vào bản nhạc của cậu. Ẩn chứa trong đó hình như là nỗi buồn da diết.
Khi bản nhạc vừa xong.
Moo mở mắt, hướng về phía nó.
Tiến đến…
Cầm tay nó, đi vào phòng mình, lôi nó theo và đóng cửa lại trước mắt mọi người.
-Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
-Chuyện gì vậy???
-“Tôi yêu cậu, Jun à! ”
– @@! Moo, cậu nói gì thế?
-Tôi nói là tôi yêu cậu!!!
-Cậu… Sao lại như vậy? Cậu đang nói thật à?
-Thật lòng tớ, yêu cậu nhiều lắm…
Moo cầm tay nó rồi đặt lên phía lồng ngực mình… Chiếc áo khoác theo đó nhẹ rơi sàn nhà, để lộ một khoảng lưng và làn da trắng xanh xao. Nó im lặng và như run rẩy nói tiếp…
-Tại sao?
-Tớ không biết. Cậu làm người yêu tớ nhé…
“Chẳng lẽ, sinh nhật cậu ấy mình lại làm cậu ấy buồn”
Nó im lặng…
-Im lặng là đồng ý nhé! hì
Moo hôn vào trán nó…
….
Rồi Moo lại cầm tay nó ra ngoài và nói với mọi người…
-Từ nay. Jun chính thức là người yêu của tôi.
@@! Cậu làm cái gì thế này~
Moo nhẹ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nó… Nó chỉ biết lơ ngơ đứng yên, thỉnh thoảng liếc về phía Yan.
Mọi người ồ òa vì ngạc nhiên.
Từ phía xa, Yan đã và đang kìm nén. Nhưng đến mức này thì…
Cậu lại níu tay nó, lôi nó chạy ra bên ngoài trước sự sững sờ của mọi người.
Hai người cứ thế chạy ra đường trong cái giá lạnh mùa đông. Được một quãng khá xa thì Yan dừng lại và để ý nó đang run rẩy vì lạnh.
-Ăn mặc như thế kia à?
Yan khoác lên nó chiếc áo của mình.. Rồi ôm chặt nó vào lòng.
– Đừng thích cậu ta nhé. Tôi …đau lắm…
Yan vừa ôm, vừa khóc như đứa trẻ. Nó cũng òa khóc theo…
“Tôi làm gì mà các cậu đối xử với tôi như vậy chứ???”
…..
Phía trong bữa tiệc…
-Bốp!!!
Một cái tát chát vào mặt Moo…
-Con bé kia là sao?
-Ba à. Đó là người con yêu…
-Mày bao nhiêu tuổi mà yêu với đương? Mày có biết gia đình này hi vọng vào mày như thế nào không?
-Con xin lỗi.. Nhưng con thích cậu ấy…
-Mày…!
****
Bữa tiệc tàn….Tất cả moi người ra về. Moo một mình, như gục ngã…
-Cậu vẫn còn quay lại ư?
-Tớ vẫn chưa tặng quà cho cậu mà!
Cô gái mắt màu xanh lục đứng đưa tay về phía Moo. Chính là nó đấy các bạn…
-Cậu không giận tớ chứ?
-Hi. Cậu nói gì thế. Đứng lên đi. Ai lại giận một người thích mình chứ. Chỉ là việc này quá đột ngột…
….
Moo đứng dậy ôm nó vào lòng.
…
Nó đeo chiếc dây chuyền đồng hồ. Mở chiếc đồng hồ đó ra là hình chibi khuôn mặt một cậu bé đeo kính đang mỉm cười, trông thật là trong sáng.
***
-Moo này. Tớ muốn cậu luôn vui vẻ, tự nhiên như trước đây. Lúc đó trông cậu thật đẹp…
-Ừm.
Mắt Moo long lanh nước…
-Còn một điều nữa…
-Điều gì cậu?
-Chúng ta còn quá trẻ để cảm nhận tình yêu thế nào là đúng… Tớ nghĩ vẫn là bạn bè như trước đây thì tốt hơn.
TT^TT
****
Giữa tiết trời lạnh giá…. Yan vẫn đứng đó…
“Hôm nay sinh nhật Moo tôi không để cậu ấy một mình được
-Còn tôi thì sao?
CHAP 13: LàM SAO TôI CHịU đựNG đượC. (3)
-Cậu hiểu tôi mà…
-Cậu thích cậu ấy ư?
-Tôi vẫn luôn xem hai cậu là những người bạn tốt nhất của mình…
*****
Những ngày sau….
Cả Yan và Moo đều không đi học.
Có lẽ họ đã bị tổn thương rất nhiều…
-Các bạn ạ! Cô Việt nhờ cô thông báo, hai bạn Moo và Jun đã đi du học, do thời gian cấp bách nên không kịp chào chúng ta. Các bạn gửi lời chào tạm biệt đến các em…
Giọng cô dạy văn có vẻ buồn buồn.
Cả lớp cũng buồn, và người cảm thấy có lỗi nhất là nó….
-Còn một điều nữa các em à, hai bạn chính là tác giả của hai bài văn 1 tiết lần trước.
@@! Vậy nó chính là người may mắn đó.
Tâm trạng nó bây giờ nặng trĩu….
Ra về, khi bất chợt đi trên con đường cũ, hình ảnh hai người kia hiện lên… Đến bây giờ nó vẫn chưa xác định nó thực lòng yêu ai. Nhưng chắc chắn hình ảnh hai người đó đã khắc sâu trong tim nó…
Những điều này vốn chẳng còn ý nghĩa gì nữa….
*****
5 năm sau…..
.
.
CHAP 14: GặP LạI
“Hôm nay, bước trên con đường quen tôi lại bắt gặp những cô cậu học sinh giống chúng ta ngày xưa. Hàng cây và con đường mòn vẫn thế. Chỉ có con người là đã thay đổi. Cô Việt, cái Mi và cả bố mẹ tôi dạo trước vẫn hay nhắc về hai người, bây giờ họ không còn như vậy nữa. Tôi cũng sắp giống họ- cũng gần quên rồi! ”
Năm năm trôi qua kể từ lúc Yan và Moo biến mất, nó vẫn thường viết nhật ký như vậy…
Nó vẫn chưa yêu ai.
Mặc dù lúc nào cũng than vãn bài ca “Forever Alone”, nhưng hễ chàng nào có ý thì lại chạy mất dép.
Bây giờ nó là sinh viên vừa ra trường.
Nó vẫn thường đi đàn & hát thuê trong các quán cafe.
Vẫn mang hi vọng, tiếng hát của mình sẽ đem những con người đó trở về.
Đêm nay, nó lại cất tiếng hát u buồn quen thuộc…
” Trong cơn mơ… đem tình yêu trở về
Tình yêu có anh quay trở về…
Mình tay trong tay, vui đùa mê say
Thoáng phút chốc tan biến đây…
Anh yêu ơi… con đường ta đã qua
Giờ im ắng thôi vắng nhau rồi…
Từ khi anh đi… phố kia như quên đi
Có ai đó nhớ ai ướt mi…
Đến bao giờ em biết rằng mình… dù có cố
quên hết
Nhưng sao bóng hình anh vẫn ở lại
Và đến phút cuối đó em như người ngốc
nghếch thôi
Vì khi đó em… đánh mất anh trong vòng tay về
nơi gió mây…
Có khi nào anh nhớ một người.
Người đã đến bên anh… như em bước về nơi
cuối đường này
Lời nói dối lúc trước anh quên
Còn em vẫn mong… có anh tìm về quá khứ
Trong vòng tay của em thật gần… ”
(Lời bài hát bản tiếng Việt “Em sẽ quên” của Bích Phương, hoặc các bạn nghe “If” của Tae yeon. Nghe và đọc sẽ thấy ý nghĩa hơn ^^)
****
Cô gái trẻ, mái tóc dài lượn sóng. Cô mặc chiếc váy giản dị. Cô mỏng manh và nhỏ bé giữa đông người… Giọng hát của cô khiến những người đang buồn muốn bật khóc….
****
Hôm nay nó uống vài chén với những người làm trong quán. Chả là cuối tháng được hưởng lương nên người làm có uống với nhau. Nó cũng miễn cưỡng tham gia…
-Em về nhà một mình không sao chứ?
-Hì… Khôn nnng… saoooo… đâu uuu… ạ!
….
-Nhớ đi cẩn thận nhé!!!!
…
****
Trời đã về khuya, nó trong tình trạng say mèn, đi liêu xiêu trong đêm….
“Hai đứa tồi…! Dám bỏ mặc tôi. Thử về đây nào, tôi sẽ cho các người biết tayyyy!”
Lảm nhảm một lúc rồi nó ngủ trên đường vắng lúc nào không biết. (Nó không biết uống rượu nên chỉ cần ba chén thôi đã như thế này…)
-Cô ơi, mau dậy đi! Sao lại nằm trên đường thế này!!!
-Cô ơi, cô mau dậy đi!!!
Chàng trai lay lay và đỡ nó dậy…
Nó nửa mê nửa tỉnh, trong cơn say nó mờ ảo nhìn ra dáng người quen thuộc:
-Hì.. hì… Không ngờ lúc say tôi lại nhìn thấy cậu Yan à. Cậu trong mơ vẫn xấu xí như thế! Thằng tồi. Thằng chết bầm!
Nó vừa gọi vừa đánh nhẹ vào người kia … Rồi lại thiếp đi…
-Jun- Là cậu đấy ư?
****
Trời đã sáng….
Nó mệt mỏi thức dậy…
Chỗ này khác quá! Không phải là ngôi nhà quen thuộc của nó.
Nó lơ ngơ nhìn xung quanh.
-Cậu dậy đó rồi à???
-Uhm. Sao tớ lại ở đây…?
Nó ngạc nhiên vì bây giờ nó đang ngủ trong nhà Mi…
-Còn phải hỏi nữa. Hôm qua cậu đến đây trong tình trạng say mèm..
-Tớ tự đến???
-Chứ sao nữa. Nằm ngổn ngang trước cửa nhà tớ!
CHAP 14: GặP LạI (2)
-Nhưng…
-Nhưng nhị gì nữa? À mà sáng nay cậu phải đi phỏng vấn xin việc ở công ty nào đó phải không?
-Ôi. Đúng rồi. Mấy giờ rồi cậu!
-7h rồi!
-Trời đất!!! Sao không thức tớ dậy!
*****
Nó khoác vội bộ váy công sở chỉnh tề.
Ngày thường chắc cũng tự đi xe, nhưng hôm nay vì sợ muộn nên nó bắt taxi. Nó đi phỏng vấn ở công ty “GG & MN”- công ty chuyên về quảng cáo và pro sản phẩm hàng đầu quốc gia…
Đây quả là công ty hào nhoáng như chính tầm cỡ của nó.
*****
-Cô có hồ sơ rất ấn tượng. Khá tự tin và có chút bản lĩnh. Cô biết đấy, công ty chọn đầu vào với tỉ lệ 1/100. Tức 100 người thì có 1 người được tuyển. Tôi đánh giá cao năng lực của cô khi đạt đến vòng này. Tuy nhiên để là nhân viên chính thức, cô cần phải vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng, đối thoại trực tiếp với giám đốc chúng tôi. Mời cô vào phòng chờ tiếp theo. Chúc cô may mắn!
Nó thở phào nhẹ nhõm…
“Cầu mong cho vị giám đốc chấp nhận mình”
****
-Người tiếp theo….
Nguyễn Phương Jun…
(Ban đầu tác giả muốn đặt tên cho tây tây, giờ thấy điên điên =.=” )
Nó chầm chậm bước vào phòng giám đốc.
Nơi này, yên tĩnh một cách kỳ lạ khiến nó khá run và lo sợ. Ông ta ngồi trên chiếc ghế và quay đầu về phía ngược lại với nó.
-Xin chào giám đốc!
Ông ta xoay ghế về phía nó…
-Chào cô!
O.O!!!
-Moo, là cậu đấy ư?
-Nghiêm túc đi. Cô nên đặt mình vào đúng vị trí hiện tại!
-Nhưng, cậu à!!! Tớ Jun đây!
-Mời người tiếp theo!
Moo định bấm chuông thì nó ngăn lại.
-Thôi được rồi. Giám đốc phỏng vấn đi!
-Thôi được! Cô biết gì về công ty chúng tôi?
-@#$&*$%&*$$*$#@%&! Sao cậu lại biến mất năm năm qua?
-Cô!!!
-Thôi được rồi. Giám đốc cứ hỏi tiếp đi ạ!
-Lý do nào khiến cô tìm đến công ty chúng tôi?
-@#$%&&*&%$$!
…..
-Còn một điều nữa. Tên cô khá lạ?
-Ngày xưa lúc sinh tôi, bố tôi đang ở hàn quốc. Vì vậy tên tôi được đặt như vậy!
-Nếu được tuyển dụng cô sẽ làm gì cho công ty chúng tôi?
-@#$%**!
-Ok. Đã xong. Xin cảm ơn!
-Cậu có phải là Moo không vậy?
-Người tiếp theo!
****
-Xin cô ra ngoài. Giám đốc chúng tôi đã phỏng vấn xong rồi! Cô hãy về nhà chờ kết quả!
****
” Bạn bè là thế đấy! Năm năm qua tôi lo lắng cho cậu biết nhường nào, bây giờ xem như không quen biết!”
Nó vừa đi trên đường vừa chửi….
CHAP 15: LàM VIệC
****
-Hôm nay phỏng vấn thế nào cậu?
-Một chữ thôi…
-Sao? Chữ gì?
-Tệ!
-Hic. Tớ đã bảo cậu rồi! Tìm công việc vừa tầm vừa tiền như tớ thôi!
(Mi hiện tại đang làm nhân viên tại một công ty nhỏ. Còn nó vẫn theo hướng muốn làm việc tại công ty lớn với điệp khúc: hai bàn tay trắng, không tiền tệ, không quan hệ. Bây giờ nó không ở cùng bố mẹ mà đã chuyển ra sống riêng một mình. Hôm nay hai đứa rủ nhau ra ngoài xả stress.)
-Sáng nay cậu biết tớ gặp ai không?
-Không biết! Ai vậy?
-Đoán xem?
-Kim bum? Kim huyn joong? hay là Kim Tan?
-Cậu bao tuổi rồi mà còn hỏi kiểu đấy!!!
-Thế rốt cuộc là ai?
-Moo
+.=
-Đùa à?
-Là thật đấy! Cậu ấy làm giám đốc công ty tớ phỏng vấn!
-Thế thì yên tâm rồi. Chắc là cậu sẽ được tuyển!
-Hic. Mơ à! Cậu ta thậm chí còn giả vờ không quen tớ!
-Cái gì?! Cậu ta dám!
-Vâng. Đúng là thế!
-Cậu ấy ngày xưa hiền lành thế mà?
-Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng cậu ấy thậm chí không cho tớ 1s cơ hội. haizzz…
-Cậu ta ở đâu. Dẫn tớ đến để tớ cho một trận!
-Hic. Tớ nòi võ mà còn bị bọn bảo vệ của hắn xách nổi, huống gì là cậu!
-Hic. Thật là quá đáng mà!!!
-Uhm… TT^TT
*****
-Thưa quý vị và các bạn, sau đây là bài hát nằm trên bảng xếp hạng mấy tuần liền do ca sĩ Tino trình bày. Anh được biết đến bởi chính giọng hát truyền cảm của mình, lý do ư? Anh ấy luôn dấu mặt và chỉ cho ra các sản phẩm âm nhạc của mình. Được biết anh vừa từ nước ngoài trở về. Hi vọng chúng ta sẽ sớm được biết vẻ ngoài của anh chàng này! Các bạn hãy lắng nghe nhé!
****
Hai người đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng phát ra từ Tv của quán kem…
-Mấy ca sĩ nhảm thôi. Còn lâu mới bằng Jun nhà mình. hihihi
-Hic. Cậu nói cái gì vậy!
-Tớ nói thật chứ lị! ^^
-Hì hì. Ừ. Mi mi của tớ nói chỉ có chuẩn.
****
” Trong thế giới đầy rẫy bóng tối và mây đen che phủ.
Anh cố tìm chút ánh sáng để nhìn rõ lòng em…..
Trái tim này dành hết cho em mà em không thấu.
Nhìn vào đôi mắt đó, anh cảm nhận vào một thế giới u tối lạnh lẽo không có bóng hình anh…
Em bảo rằng không nhìn thấy anh, không nhìn thấy anh….
Hãy để anh 1 lần cầm tay em và truyền hơi ấm….. ”
****
Nó đang nói chuyện với Mi thì nghe giọng hát này. Nó im lặng rồi thờ thẫn..
“Giọng hát này…. Chẳng phải là Yan ư?”
-Này!!! Gì mà ngẩn ngơ thế!
-À… à. Không có gì. Mà ca sĩ này tên cái gì nô ấy nhỉ?
-Tino. Giọng hát hay thật. Nghe bài này mà buồn theo!
-Hình như là Yan hát!
-Cậu bị hoang tưởng rồi à? Hay là lúc sáng cậu cũng như thế này? Rõ ràng tên ca sĩ là Tino. Yan đâu mà yan!
-Tớ đang nói nghiêm túc mà! Giọng hát này là của Yan!
-Cậu ơi. Đã hơn 5 năm rồi. Cái gì cho qua được thì qua đi.
– =.+!
*****
~Ở một nơi khác~
– Phương Jun có trình độ rất xuất sắc. Kỹ năng tốt, tôi nghĩ giám đốc nên tuyển cô ấy!
-Những người khác thì sao?
-Tương đối thôi ạ!
-Nếu mọi người đã nghĩ vậy thì chọn người này đi…
*****
Vài ngày sau!
-Hahaha. Cậu trúng tuyển rồi à? Lương không phải thường đâu nha! Tớ được nhờ to rồi!
-Cậu nói gì vậy! Tớ đang lo chết. Hơn nữa … Moo…
-Cậu lo gì. Ngày xưa cậu í thích cậu. Biết đâu bất ngờ, cậu lại có duyên với giám đốc. hahaha
-Thôi. Không nói chuyện với cậu nữa.hic
…
Nó tắt máy và thẫn thờ. Vui cũng có mà lo lắng thì nhiều hơn…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian